Nguyễn Thị Yến, 25 tuổi, ở Bắc Giang lên mạng xã hội bán đấu giá chiếc balo được làm từ quần bò cũ. Số tiền bán đấu giá sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền trung đang bị thiên tai. Đây là một trong hàng nghìn chiếc balo mà Yến đã làm, biến giấc mơ tuổi 17 thành hiện thực.
Chiếc balo độc quyền được Nguyễn Thị Yến bán đấu giá để ủng hộ đồng bảo miền trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ khi còn học cấp 3, Yến thể hiện sự say mê đặc biệt với những món đồ thủ công. Cô gái có thể mày mò làm hoa, thiệp đến quên ăn, quên ngủ. Nhưng ở quê không sẵn có nhiều nguyên liệu, cô quyết tâm thi đỗ đại học để được ra Hà Nội thỏa sức vẫy vùng.
Lên thủ đô, cô sinh viên choáng ngợp bởi nhiều kiểu, nhiều loại đồ dùng handmade. Một lần đến cửa hàng bán nguyên liệu làm túi xách, thấy có hướng dẫn cách làm, Yến ngạc nhiên vì không nghĩ túi xách có thể tự may được. Từ đó, cô đến đây nhờ thợ hướng dẫn cách làm túi xách handmade và mày mò tự học. Chưa biết may nên chiếc túi đầu tiên, Yến khâu tay hoàn toàn. "Tôi mất một ngày để hoàn thiện và đó là chiếc túi không theo bất kỳ khuôn mẫu nào hết", Yến nói.
Nguyễn Thị Yến tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, ĐH Lao động và Xã hội. Từ khi còn là sinh viên, cô đã có thể kiếm sống từ đam mê bán túi xách tự làm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Năm đó, được anh trai tặng một chiếc máy may Nhật, Yến chính thức bước chân vào làm nghề. Ban đầu, không biết may cộng với việc không biết sửa những lỗi trục trặc cơ bản của máy, nhiều lần cô sinh viên "ức đến phát khóc". Nhưng khi đã quen tay, nghề may túi xách đã mang lại thu nhập cho Yến suốt thời sinh viên.
Tốt nghiệp đại học, Yến thuê mặt bằng mở xưởng tại TP Bắc Ninh. Nhưng những chiếc túi cắt may từ vải có sẵn vẫn na ná giống nhau làm Yến không hài lòng. Cô thử xoay sang các loại hình handmade khác từ sỏi, đồ decor... đồng thời, may túi bằng bao tải, vải bạt. Có điều, túi xách vải bạt, bao tải không bền, làm handmade từ sỏi, đồ decor vẫn dập khuôn theo lối mòn làm cô gái chán nản. "Tôi muốn tạo một thương hiệu riêng mà khi nhắc đến sản phẩm, người ta nghĩ ngay đến mình", cô nói.
Một lần, nhìn thấy những chiếc quần bò cũ xếp trong góc tủ, Yến nghĩ đến việc tận dụng làm nguyên liệu may túi. Cô lên mạng tìm hiểu và biết nhiều thợ nước ngoài đã cho ra những sản phẩm rất độc đáo từ vải jean. "Nguyên liệu thì dễ kiếm, độ bền cao, cá tính và giải cứu được rác thải thời trang. Từ những lý do đó mà mình quyết định thử sức ở loại hình này", cô nói.
Thay vì ở lại thành phố, năm ngoái, cô quyết định trả cửa hàng để về quê mở xưởng may, hoàn thiện giấc mơ năm 17 tuổi. Bố mẹ Yến chặt bỏ một góc vườn bạch đàn, dành 300 m2 để con gái mở xưởng.
Bàn ghế trong xưởng may được làm từ quần, áo bò bỏ đi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ngôi nhà cấp bốn - xưởng may được xây lên dưới sự giúp sức của rất nhiều người thân. Đó là những ngày nắng nhất của mùa hè, lần đầu Yến biết đến giọt mồ hôi cay xè khoé mắt, đôi bàn tay đầy rẫy những vết chai. Cô bật dậy thật sớm để làm việc cho đỡ nắng. Để tiết kiệm chi phí tối đa, Yến và bố mẹ tự sơn nhà, tự làm đường đi, làm vườn. Khác với xưởng may chỉ máy móc và bụi vải, Yến tạo những góc decor xinh xắn từ sản phẩm tái chế. Bàn tiếp khách làm từ lốp xe ô tô cũ, ghế ngồi từ pallet, đệm ngồi cũng được may từ quần jean cũ.
"Mình được làm công việc yêu thích, sống chậm hơn, hoà mình với thiên nhiên hoa lá. Cái mình nhận được nhiều nhất đó chính là tự do và được sống thật với mình - điều này không phải ai cũng có cơ hội thực hiện", cô nói.
Bố mẹ sau nhiều năm lo lắng cho tương lai con gái giờ đã hiểu và ủng hộ Yến nhiều hơn. Thay vi vứt quần áo jean cũ thì bạn bè, người quen đã gửi tặng cô. Thậm chí có nhiều người bạn đã giúp Yến kêu gọi ủng hộ đồ cũ.