Người xưa thường nói: “Vua chơi lan, quan chơi trà” có nghĩa là: Bậc vua chúa mới dám chơi hoa lan, còn hàng quan lại thì chỉ chơi hoa trà thôi. Lan là loại hoa vương giả, đẹp đến mê hồn và không ở đâu có sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp trong tự nhiên và bản tính hướng thiện của người đời như giới chơi lan…
Ảnh minh họa nguồn internet
Lan được người chơi chia làm hai dòng chính là Địa lan và Phong lan. Trong đó, Phong lan lại có hai nhánh là bản địa (Việt Nam) và Catlan (phiên âm qua tiếng Hán của lan Cattleya) được du nhập vào Việt Nam. Catlan có nguồn gốc từ những cánh rừng Nhiệt đới vùng Amazon Nam Mỹ, được những nhà thám hiểm Châu Âu đưa về Cựu lục địa. Sau này, nó theo chân những người Pháp đến Việt Nam cuối thể kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Catlan tuy hơn hẳn lan bản địa vì nhiều màu sắc nhưng thực sự không thể so sánh được về mùi hương. Bởi lan bản địa là lan vừa có hương vừa có sắc, hương thì ngọt ngào quyến rũ, sắc thanh tao ấn tượng.
Huyền thoại và sự thật về 7 khóm Lan hài đỏ Những năm 90 của thế kỷ 20, giới săn lùng lan lưu truyền câu chuyện về 7 khóm Lan hài đỏ duy nhất của Việt Nam bị bọn buôn lậu quốc tế đánh cắp và bí mật đưa theo đường biển thoát ra nước ngoài. 7 khóm Lan hài đỏ lưu lạc qua tay bọn buôn cây cảnh quốc tế, khi đến Mỹ thì thì bị hải quan cửa khẩu phát hiện và tịch thu toàn bộ số lan này. Tuân thủ công ước Công ước Cites quy định việc tiếp nhận, chăm sóc và duy trì sự sống cho các loài động thực vật bị buôn bán trái phép. Hải quan Mỹ đã chuyển toàn bộ số lan đó về Trạm cứu hộ thuộc Vườn bách thảo Mỹ. 7 khóm Lan hài đỏ này đã ở đó rất lâu và không có ai đến nhận, cuối cùng không rõ vì lý do nào mà “mô” (giống) của nó lại xuất hiện trên thị trường chợ đen Mỹ. Thực hư không ai dám chắc, nhưng chuyện về Lan hài đỏ Việt Nam gây chấn động giới chơi lan Âu, Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 thì hoàn toàn có thật.
Ảnh minh họa nguồn internet
Sự thật là, khoảng năm 1913, khi những người lính viễn chinh Pháp trở về cố quốc mang theo những giò phong lan của xứ Đông Dương nhiệt đới, thì lập tức nó trở thành sự kiện gấy chấn động giới chơi lan. Đó là những giò phong lan có tên Lan hài đỏ, tên khoa học là Paphiopedilum delenatii, giới chơi lan sành điệu thì gọi là “Kỳ hoa dị thảo”. Có lẽ người đầu tiên sở hữu nó tại Pháp thời đó là ông De.Lenat. Đã hơn 70 năm, ở Việt Nam không ai còn nhìn thấy loài Lan hài đỏ ở rừng VN.
Cho đến một ngày, một nhà khoa học chuyên nhân giống bằng công nghệ tế bào người Séc tên là Peter Schwott đã tới Việt Nam để nghiên cứu hoa lan trong 7 năm trời. Kết quả cuối cùng ông đã tìm ra xuất xứ của Lan hài đỏ nằm trong khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và huyện Ninh Sơn (Khánh Hòa). Mang tiến bộ của kỹ thuật hiện đại, Peter Schwott nhân giống Lan hài đỏ bằng phương pháp vô tính, song song với phương pháp gieo hạt truyền thống. Kết quả thu được khá bất ngờ, ông lại thành công bằng phương pháp gieo hạt trong ống nghiệm, một phương pháp hữu tính. Lan hài đỏ mang quốc tịch Việt Nam là sự thật hiển nhiên và giới chơi lan không ngừng săn lùng nó bằng bất cứ giá nào.
Kỳ công có một không hai Đến tận bây giờ, người chơi lan ở Hà Nội vẫn còn thán phục khi nhắc đến những bộ sưu tập lan lớn và đầy đủ của các bậc tiền bối như cụ Trưởng Tràng ở Ngọc Hà; cụ Đức Thái ở Lãn Ông hay cụ Mỹ ở phố Thuốc Bắc. Tiếc thay, giờ này các cụ đã nhàn du tiên cảnh và những giò lan quý cả một đời chăm chút cũng dần mai một. Thế hệ tiếp nối của người chơi lan đều đã có tuổi đời trên dưới 60, như bác Chi ở Định Công; bác Huân ở Văn Điển hay bác Thanh Tùng BTV của Đài tiếng nói Việt Nam đang cố gắng khoả lấp dần chỗ trống mà các cụ để lại. Trong vườn của các bác có rất nhiều loại lan khác nhau như: Tam bảo sắc; Thiết bảo sắc; Tiểu kiều; Đại kiều; Hoàng thảo; Phi điệp; Công phi tiên; Vảy rồng, Đuôi chồn; Đuôi cáo; Bắp ngô; Thanh mạc; Tiểu mạc; Thanh ngọc; Cẩm tố; Mạc biên; Thanh trường; Thanh đoản; Hoàng vũ; Trần mộng – Yên tử…
Người chơi lan miền Bắc chủ yếu chú trọng sưu tầm lan Việt. Họ thưởng hoa theo lối truyền thống tao nhã và luôn tôn trọng niêm luật khắt khe đã đề ra. Với họ, màng hoa, giò hoa, thân lá phải được chau chuốt đến chỉn chu, tỉ mẩn để bất cứ giò lan nào cũng là một tác phẩm nghệ thuật.
Quí và sang trọng hơn tất cả vẫn là Lan hài Đỏ, lan Ngọc điệp (chuỗi ngọc) – dân gian hay gọi là Ngọc điểm; Đái châu (Đái có nghĩa là chuỗi, Đái châu: Chuỗi ngọc); Đuôi chồn…. Loài hoa này có nguồn gốc từ rừng sâu nhiệt đới và hoa của nó có màu rực rỡ, hay nở đúng dịp xuân về. Mỗi giò Ngọc Điệp thường có từ ba đến bốn ngọn, nếu giò nào có tới mười ngọn là cực hiếm, bởi số hoa sẽ tương ứng với số ngọn.
Kế đến là lan Trần mộng, huyền thoại kể rằng: khi Trần Nhân Tông dời kinh thành về Yên Tử – Quảng Ninh, trong đêm ngủ, Ngài mộng thấy có người đến yết kiến và dâng tặng một giò hoa rất đẹp. Sáng ra, nghi nghi hoặc hoặc nhà vua đi sâu vào trong núi thì bắt gặp tại một khe sâu có một loài hoa lạ, đẹp và vô cùng thuần khiết. Đời sau người ta gọi loài hoa này là lan Trần mộng (giấc mộng của vua Trần) để chỉ điển tích rũ sạch bụi trần bước vào cõi thiền thuần khiết của ngài.
Chơi hoa và chung thủy với hoa lan phải kể đến Trần Tuấn Anh – người Hà Nội. Anh đã gần 20 năm chơi lan, từng ngược xuôi khắp mọi miền đất nước để săn lùng phong lan. Cũng vì tìm lan mà nhiều lần Tuấn Anh lạc trong rừng sâu nhiều ngày. Qua tháng năm, vườn ngọc lan ở Thanh Xuân của Tuấn với hơn 300 loài lan luôn dành được sự “kính trọng” của giới chơi lan. Năm 2002, là năm đánh dấu một sự kiện không thể quên đối với Tuấn Anh: Anh đã tìm được một loài lan hoàn toàn mới tại miền núi Tây bắc Việt Nam. Loài lan này có tên khoa học là Dendrobium tuananhii được thế giới công nhận và tên anh đã được đặt cho loài này.
Lan mỗi mùa mỗi khác. Địa lan thường nở vào mùa xuân với các loài Bạch cập, Mạc lan, Tố tâm, Hoàng vũ, Ánh kim, Hạc đỉnh, Loan điểm… màu sắc rực rỡ, hương thơm thanh thoát. Còn phong lan lại khác! Mùa đông có Đông lan; Tố tâm. Mùa hè có Bạch ngọc; Đại kiều; Tiểu kiều. Còn Hoàng vũ, Trần Mộng, Mặc lan lại nở vào mùa xuân. Nhưng người chơi lan ngại nhất là những cơn gió nồm cuối năm âm lịch, hơi gió ấm có thể làm nở bung những giò lan quí mà ngưòi chơi đã cất công chăm sóc bấy lâu.
Lan công nghiệp thường đuợc trồng trong giò bằng đất nung. Giới sưu tầm đánh giá lan là loài cây “bán âm, bán dương”, tức là không thể chịu hạn hoặc chịu úng. Việc chăm sóc đòi hỏi nhiều điều tỉ mỉ, lý tưởng nhất để lan phát triển là môi trường có độ ẩm cao, thường xuyên được tưới dưới dạng sương nhiều lần trong ngày. Trong vườn, nếu để địa lan ở dưới thì bên trên thường có một giàn thiên lý che bớt ánh mặt trời trực tiếp, và là yếu tố cần thiết để duy trì độ ẩm thường xuyên. Giàn cây cũng được người chơi lan tận dụng để treo những giò phong lan bên dưới. Thân gỗ mềm, hơi xốp để phong lan có thể bám rễ nhanh và sinh trưởng tốt là giá thể lý tưởng cho phong lan. Cũng có khi phong lan được trồng trong chậu đất, chậu sành với than hoa hoặc củi mục, đây tuy là thứ nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền nhưng lại đáp ứng được nhu cầu thoát nước nhanh, mà vẫn giữ được độ ẩm cao cho lan.
Khi cây chuẩn bị ra hoa là thời điểm cây đạt đến chu kỳ sinh trưởng mạnh nhất trong năm, lúc này tách nhánh lan là thuận tiện nhất. Ngày nay, bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tân tiến, người ta có thể cho ra đời hàng nghìn, hàng vạn hoa lan, nhưng sự thực không có loài lan công nghiệp nào có thể thay thế được lan tự nhiên. Bởi khi chăm lan, những người chơi không chỉ tự tay chăm chút cho cái đẹp, mà họ còn đang dưỡng một cái Tâm trong sáng.